
Vào đêm cuối năm 1962 tại thủ đô Hà Nội trong một ngôi nhà tồi tàn, phiên liếp tạm bợ. Bên trong chỉ có một chiếc giường tre, mấy cái ghế nằm lăn lóc. Sắp đến tết rồi mà trên bàn thờ vẫn lạnh tanh hương khói. Trong nhà có mấy đứa trẻ con đang ngồi dạ dật xem chị nó giặt quần áo. Bỗng một đứa chợt hỏi:
- Chị cả ơi sao mà chị giặt lâu thế?
Chị nó trả lời:
- Chị phải giặt cho thật sạch những cái áo này để ngày mai chị em mình có áo mà mặc đi chơi tết chứ.
- Chị xem này áo em rách hết rồi sao mà mặc được, em thích mặc áo mới cơ…
- Em à nhà mình nghèo thì lấy đâu ra tiền mà mua áo mới cơ chứ. Bố mình thì mất rồi , chỉ có mình mẹ đi gánh nước thuê cho người ta để có tiền mua gạo, nấu cháo cho chị em ta ăn đấy
Khi nói đến mẹ thằng bé òa khóc:
- Mẹ ơi sao mẹ đi lâu thế? Mẹ về với con đi huhuhu
Bỗng có tiếng chó sủa trước nhà. Bọn trẻ mừng vui.
- Hay là có ai vào nhà ta, ra xem nào (nói rồi chúng chạy ra ngõ)
Lúc này ở ngoài trời đã lạnh tê tái, mưa phùn lất phất.Cách ngõ chừng 200 mét có một chiếc ô tô đỗ xịch lại. Từ trong xe một đoàn người bước ra. Đầu tiên thiếu tướng Xoàn đi trước dẫn đường, theo sau một ông cụ mặc áo nâu sòng, quần vải gụ, đi dép cao su, đội mũ len đen và quấn khăn choàng cổ. Ngõ sâu hun hút. Mùi hương trầm bay ra từ các nhà thơm phức. Có lẽ giờ này mọi người đang sum họp trong gia đình của mình để chờ đón giao thừa.

-
Từ đằng xa, thấy bóng chị Tín đang quảy đôi quang gánh đi ngược ra ngoài phố. Thiếu tướng Xoàn khẽ gọi: -
- “Chị Tín phải không?”.
- “Vâng ạ!”.
- Sắp giao thừa chị còn đi đâu?”
- “Tôi tranh thủ gánh thêm vài gánh lấy ít tiền mua quà bánh tết cho các cháu, anh ạ!”.
- “Chị về đi, có khách ghé thăm nhà chị đấy!”.
Người phụ nữ nghèo khổ xoay người lại nhìn những vị khách, rồi chị thảng thốt, bàng hoàng buông rơi đôi quang gánh. Chị chạy bổ tới, quì xuống, ôm choàng lấy chân vị lãnh tụ rồi khóc nấc lên:
- “Bác... Sao Bác lại đến thăm nhà cháu?”.
Bác Hồ rưng rưng nước mắt: “Nhà cháu mà không đến thì Bác còn đến nhà ai!”. Chị Tín lập cập dẫn Bác vào nhà. Mọi người im lặng, ngước nhìn vị lãnh tụ đất nước mình, thấy Người cao hơn tất cả.
Vào nhà, Bác bảo mọi người thắp nhang đèn, bày quà bánh Bác dặn mang theo, chia một ít cho mấy đứa trẻ. Căn nhà bừng sáng,
Bác quay sang hỏi chị:
- Các cháu có đi học không?
Chị Tín ngập ngừng:
- “Thưa Bác, có ạ, nhưng nhà cháu nghèo, lại đi gánh nước thuê nên cũng chỉ được bữa có bữa không thôi ạ.”.
- Thế gánh nước thuê có đủ tiền nuôi con không?
Đến đây thì chị òa khóc:
- “Lo cái ăn từng ngày thôi, thưa Bác!”.
- “Giờ cháu có muốn làm việc không?”.
- “Thưa Bác, có chứ ạ, nhưng cháu tứ cố vô thân, ai nhận cháu?”.
Bác im lặng không nói gì. Bác hỏi thêm chị Tín vài câu nữa nhưng lúc này chị không còn trả lời được nữa. Nước mắt chị cứ vòng quanh trên đôi gò má xanh xao của người phụ nữ nghèo khổ. Với chị, việc được Bác Hồ đến thăm vào đêm giao thừa quả thật là một hạnh phúc quá lớn lao.
. Gần 12 giờ, sau khi chúc tết gia đình chị Tín, Bác và cả đoàn ra về. Vừa bước ra khỏi cửa, không biết từ bao giờ mọi người đã vây kín ngõ. Nhìn thấy Bác, tiếng vỗ tay vang lên. Chờ mọi người im lặng, Bác nói: “Điều Bác muốn nói ở đây là tinh thần “ lá lành đùm lá rách ” trong khu phố, nhưng cái lớn nhất vẫn là trách nhiệm của Chính phủ với nhân dân.”.
Mọi người im lặng, thấm thía từng câu nói của Bác.
Ý NGHĨA VÀ BÀI HỌC THỰC TẾ
Đau xót làm sao khi nhìn hình ảnh lam lũ, nghèo khổ của chị Tín. Xúc động làm sao trước hình ảnh một vị Chủ tịch nước đã ân cần đi sâu, đi sát vào đời sống của nhân dân. Đã không còn ranh giới giữa người đứng đầu đất nước với một gia đình lao động nghèo. Bác như người cha bao dung, trìu mến vỗ về những đứa con thân yêu. Bác thực sự là ông tiên giữa đời thường, ông tiên không hề cổ tích
Kính thưa quý Thầy cô, các bạn học sinh thân mến
Câu chuyện kết thúc đã để lại cho chúng ta một bài học quý giá về tấm lòng cao cả của Bác, chúng ta hãy luôn biết quan tâm, biết lắng nghe, biết chia sẻ với mọi người chung quanh nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Hãy thể hiện tình cảm của mình bằng những hành động thiết thực trong cuộc sống, góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn.
Xin chân thành cám ơn quý Thầy cô cùng các bạn học sinh đã chú ý lắng nghe.
Em xin kính chúc quý Thầy cô và các bạn một ngày làm việc, học tập vui vẻ và hạnh phúc !

